PHƯỢNG HÍ ĐÔNG CUNG
Phan_20
“Huynh đoán nơi này có bao nhiêu người giám thị chúng ta?” Long Liễm Thần nói xong liền ngồi xuống bên cạnh bàn.
Phượng Triêu Hoa hơi nhíu mày, cũng ngồi xuống ở bên cạnh, mắt phượng xoay chuyển, thản nhiên cười nói, “Tính cả hai vị bằng hữu trên xà nhà, tổng cộng có hai mươi hai.”
“Xem ra bọn họ cũng không bởi vì chúng ta ‘trúng độc’ mà lơi lỏng đề phòng.” Long Liễm Thần nói.
“Không cho hai vị bằng hữu kia của huynh đi ra gặp mặt à?” Phượng Triêu Hoa nghiêng đầu nói.
Long Liễm Thần nhếch môi cười khẽ sau đó đứng dậy đóng cửa lại, hướng tay lên phía trên ra hiệu.
Trong phút chốc có hai trận kình phong xẹt qua, Long Ngũ và Long Thất đã xuất hiện ở trong phòng.
“Bái kiến...”
“Miễn đi. Chính sự quan trọng hơn.” Long Liễm Thần vô cùng tự nhiên ngăn cản bọn họ nói ra xưng hô.
Phượng Triêu Hoa đối với việc này chỉ khẽ mỉm cười lẳng lặng mà chờ đợi đoạn sau.
“Vâng.” Long Ngũ một mực cung kính trả lời, “Ngày đó thuộc hạ mang theo Long Thất trở lại lĩnh thuốc giải tháng này của Khấp Huyết từ trang chủ, nhưng bị lạc đường ở trong rừng cây nhỏ, sau đó lại….Không biết vì sao mà té xỉu. Thời điểm chúng tôi tỉnh lại thì đã vào sơn trang, ở trong gian phòng này. Tiếp đó, trang chủ hỏi một chút về tình hình của ngài và....Tiểu thư, sau đó đưa thuốc giải cho chúng tôi rồi bảo chúng tôi rời trang.”
“Các ngươi phát hiện thuốc giải có vấn đề cho nên cũng không thực sự rời đi mà chỉ làm bộ đi ra ngoài, ngay sau đó quay trở lại, đúng không?” Phượng Triêu Hoa thông minh bắt được mấu chốt trước tiên.
Mặt Long Ngũ đầy vẻ kinh ngạc, “Đúng vậy.”
Long Liễm Thần nghe vậy đáy mắt thoáng qua vẻ khẩn trương, nhưng chỉ trong thoáng chốc lông mày hẹp dài rung rung mấy cái, mặt bình tĩnh nói, “Đưa thuốc giải cho ta xem một chút.”
Long Ngũ liền vội vàng đưa thuốc giải lên.
Long Liễm Thần đặt viên thuốc ở trước mũi ngửi một hồi lâu, tiếp theo dùng ly trà ở trên bàn nghiền nát viên thuốc, phút chốc, trong lớp bột xuất hiện một viên thuốc hơi nhỏ màu xanh dương.
“Đừng đụng vào!” Long Liễm Thần bất chợt bắt lấy cánh tay của Phượng Triêu Hoa đang đưa về phía viên thuốc màu xanh dương kia, trợn trừng hai mắt con mắt mở to, hầu kết trượt mạnh lên xuống mấy lần, trầm giọng nói, “Đây là Đồ Long, chỉ cần huynh tiếp xúc với nó, nó sẽ nhanh chóng hóa thành cổ trùng tiến vào ngủ say trong cơ thể huynh. Một khi có người phát ra ám hiệu bọn chúng sẽ lập tức thức tỉnh. Nhẹ thì khiến người ta bị mất đi tâm trí mà nặng thì khó giữ được tính mạng.”
Phượng Triêu Hoa hít mạnh một hơi, vội vàng thu tay lại. Mới chỉ nhìn nó trong lòng đã thấy sợ hãi rồi chứ đừng nói gì
Đến chuyện chạm vào.
Sau một hồi lâu buộc mình nhìn chằm chằm viên thuốc nhỏ cũng không xấu xí kia, Phượng Trêu hHoa mới lấy lại được tâm trạng bình tĩnh như nước khi đối mặt với nó, hỏi: “Dạng ám hiệu gì?”
“Đây chính là điều mà ta lo lắng.: Long Liễm Thần thở dài nói, “Mặc dù Đồ Long chỉ có một loại, nhưng những người nuôi cổ khác nhau sẽ tạo cho chúng những ám hiệu khác nhau. Cho nên đối với mỗi một con Đồ Long, chỉ có người nuôi cổ mới biết được ám hiệu. Có thể là một loại âm thanh nào đó, cũng có thể là một loại thức ăn nào đó, hoặc là một loại mùi hương nào đó…”
Nội tâm Phượng Triêu Hoa run lên, xem ra mặc dù thường hay nghe hai vị y tiên độc thần là Tứ ca và Lục ca nói về độc dược nhưng bản thân nàng đối với việc hiểu rõ chúng vẫn vô cùng ít ỏi.
“Nhưng theo tình huống thông thường mà nói, người nuôi cổ chỉ có thể tạo một loại ám hiệu cho cổ trùng mà hắn nuôi, bởi vì muốn Đồ Long tiếp nhận một loại ám hiệu đã rất không dễ dàng.” Long Liễm Thần nói.
Phượng Triêu Hoa đã hiểu gật đầu. nàng trầm tư một lát rồi bất ngờ giương mắt lên hỏi hai người Long Thất và Long Ngũ, nói: “Trừ hai người các ngươi, còn có người nào cần đến nơi này lấy thuốc giải của Khấp Huyết không?”
Long Ngũ nghe vậy úp úp mở mở nhìn Long Liễm Thần.
Long Liễm Thần nói: “Giờ tý ngày hôm nay và giờ ngọ ngày mai đều có người cần thuốc giải.” Hơn nữa, số lượng cực lớn, thân phận quan trọng, người thường không thể tưởng tượng được.
“Hiện tại là giờ tuất, chuẩn bị sang giờ hợi, nói cách khác chỉ còn lại một canh giờ thôi.” Phượng Triêu Hoa suy nghĩ một chút rồi lại nói. “Nếu nơi này là Hộ Long sơn trang, vậy các ngươi nên tìm một người được coi là ‘quen việc dễ làm’ ở chỗ này, đáng chứ?”
Long Liễm Thần khẽ gật đầu, hỏi: “Huynh muốn đi tìm Tần Phi Yến trước?”
“Đúng. Đây mới là dự tính ban đầu của chngs ta trước khi tới đây. Hơn nữa…….” Phượng Triêu Hoa có chút do dự mím mím môi. Nàng trầm ngân một lát mới lên tiếng. “Ta cảm thấy Hộ Long sơn trang có nhiều điểm đáng ngờ, cho dù không tìm Tần Phi Yến, ta cũng nhất định phải đi tìm hiểu một phen.”
Long Liễm Thần lắc đầu. “Bên ngoài có chừng hai mươi cao thủ giám thị, cho dù khinh công của huynh có cao hơn nữa cũng khó tránh khỏi tình huống kinh động bọn chúng khi rời khỏi căn phòng này.”
“Ta tự có cách. Huynh chỉ cần cho ta mượn một thủ hạ dùng là được rồi.” Có thể nhìn ra được Phượng Triêu Hoa đã sớm tính toán kỹ càng.
Long Liễm Thần thấy y tự tin như thế liền sảng khoái nói. “Được, sẽ để Long Thất dẫn đường cho huynh.”
Phượng Triêu Hoa gật đầu, nhướng mắt nhìn Long Thất và Long Ngãi rồi nói. “Các ngươi tránh mặt trước đi đã.”
Tiếng nói vừa dứt hai người liền biến mất.
Phượng Triêu Hoa nhếch môi khen ngời. “Kinh công không tệ.”
“Cần phải như vậy.” Làm chủ tử, biểu hiện của Long Liễm Thần với lần này đặc biệt khiêm tốn.
------
Chỉ chốc lát sau khi tiểu nha hoàn bưng thức ăn tới.
Đợi sau khi thức ăn được đặt lên bàn, Phượng Triêu Hoa nói, “Có thể mang một thùng nước nóng tới không? Ta muốn tắm.”
Tiểu nha hoàn hơi khựng lại, ngay sau đó gật đầu rồi đi ra ngoài.
“Ta bống nhiên cảm thấy huynh giống như một điều bí ẩn, mà suy nghĩ của huynh chính là lời giả đáp choc ho điều bí ẩn ấy, trừ huynh ra không có người có thể đoán được trong lòng huynh đang suy nghĩ cái gì, bước kế tiếp sẽ làm gì.” Long Liễm Thần nói.
“Việc này không có gì kỳ quái cả, vì mỗi người ai cũng có điều bí ẩn riêng.”
“Nhưng huynh có thể đoán được tâm tư của người khác.”
“Huynh cũng vậy.” Phượng Triêu Hoa thản nhiên nói.
Long Liếm Thần lắc đầu. “Ta có đoán cũng không đoán được tâm tư của huynh.”
Phượng Triêu Hoa nhìn y chằm chằm, nói: “Bởi vì ta cũng không định tiết lộ tâm tư của mình.”
“Chúng ta là bằng hữu.” Long Liễm Thần cảm thấy bất mãn đối với hành động cự tuyệt xa cách này của Phượng Triêu Hoa.
“Bây giờ thì là vậy. Nhưng về sau có lẽ sẽ khôn gphair.” Khi Phượng Triêu Hoa nói lời này thì vẻ mặt ảm đạm đi rất nhiều, mặc dù trên mặt vẫn gió êm sóng lặng như cũ.
“Bằng hữu là chuyện một sớm một chiều sao?”
“Đối với người khác có lẽ không phải, nhưng đối với ta mà thì chính là như thế. Hai chữ ‘bằng hữu’ đại biểu cho quá nhiều thứ.” Phượng Triêu Hoa cảm khái nói.
“Huynh không đủ cởi mở.”
Phượng Triêu Hoa khẽ cười một tiếng. “Chẳng lẽ huynh thì không?”
Long Liễm Thần nghe vậy cũng cười. Đúng! Bọn họ cùng là một loại người có thói quen ‘nói là làm’ giống nhau, nhưng đều biết rõ bản thân có quá nhiều chuyện ‘thân bất do kỷ’, cho nên chuyện không làm được tuyệt đối không cố chấp. Chẳng qua bản thân y do thân phận mới như thế, thiên hạ gia quốc, có quá nhiều điều cố kỵ. Nhưng còn Phượng thất? Y thì sao?
Giờ khắc này, Long Liễm Thần chợt vô cùng muốn nhìn thấu con người trước mắt, muốn tìm xem thử dưới lớp mặt nạ thờ ơ với mọi thứ đó che giấu điều gì. Nghĩ thế lòng cũng nôn nao không muốn chờ đợi nữa.
Chương 55: Lần đầu thấy hồng trang
Hai người trầm mặc hồi lâu thì tiểu nha hoàn tới, đi sau có một nam bộc mang theo thùng nước và bồn tắm.
Long Liễm Thần thấy vậy mới choàng hiểu, lập tức liền tặng cho Phượng Triêu Hoa ánh mắt tán thưởng, nhưng hình như trong ánh mắt này còn mang theo một thứ khác chứ không phải chỉ đơn thuần có tán thưởng.
Phượng Triêu Hoa khẽ cười. Nàng không có ý định đi suy đoán thứ thâm ý bí ẩn trong ánh mắt kia.
Phượng Triêu Hoa đợi sau khi nam bộc và tiểu nha hoàn thu xếp nước tắm ổn thỏa xong liền nhanh chóng điểm huyệt hai người. Nhưng trong nháy mắt khi nàng ra tay hai người lại lấy tốc độ nhanh không tưởng được tránh đi.
Phượng Triêu Hoa kinh hãi giật mình. Nàng đột nhiên hiểu được thứ hiện lên trong ánh mắt khi nãy của người nào đó là cái gì.....là đùa giỡn .....là vẻ mặt chỉ có khi muốn xem kịch vui. Dễ dàng nhận thấy y đã sớm biết hai người kia có võ công.
Phượng Triêu Hoa không kịp nghĩ nhiều chỉ nhanh chóng phóng ra hai cây kim về phía á huyệt của tiểu nha hoàn và nam bộc để tránh kinh động đến các cao thủ bên ngoài.
Lúc trước thất thủ là bởi vì khinh địch còn lần này dĩ nhiên là tuyệt đối không có sai sót nhầm lẫn.
Tiểu nha hoàn và nam bộc đã không thể phát ra âm thanh, nhưng hai người vẫn có thể hành động tự nhiên như cũ, vừa giao chiến với Phượng Triêu Hoa, vừa muốn tìm cách thông báo cho đồng bọn phía ngoài về tình hình bên trong phòng.
Nhưng sao Phượng Triêu Hoa có thể để cho hai người được như ý chứ?
Chỉ với ba chiêu hai người liền thua trận, toàn thân bị phong bế huyệt đạo.
Phượng Triêu Hoa chỉnh sửa lại y phục bị hỗn loạn trong lúc giao thủ rồi liếc mắt nhìn tên nam nhân nào đó từ đầu đến cuối chỉ biết bình chân như vại thư giãn ngồi xem kịch vui mà không hề nháy mắt lấy một cái. Mặt nàng không hể biến sắc nhưng lại hung hăng oán thầm y một phen, sau đó lập tức chuyển qua nói, “Long Thất, ngươi đi ra đi.”
Vừa dứt lời, Long Thất liền hiện thân.
Phượng Triêu Hoa nhìn lên nhìn xuống đánh giá Long Thất một hồi lâu mới nói: “Lấy y phục của tên nam bộc mặc vào.”
Long Thất nghe lời lột áo ngoài của tên nam bộc ra, sau đó mặc lên người mình.
Hứng thú trên mặt Long Liễm Thần càng ngày nhìn càng rõ. Y bật cười nhìn thân thể tiểu nha hoàn một chút rồi nói: “Sợ rằng không có mấy người có thể nhìn thấy Phượng Thất thiếu giả trang thành nữ nhân đâu.” Ngụ ý, hắn cảm thấy rất vinh hạnh.
Khóe miệng Phượng Triêu Hoa hơi run lên, không để ý đến lời chế nhạo của y mà trực tiếp lấy áo ngoài và những vật trang sức trên đầu của tiểu nha ra, nói: “Giao cho huynh dọn dẹp tàn cuộc đấy.” Nàng nói xong liền đi vào phía sau bình phong.
“Không thành vấn đề.” Tâm tình lúc này Long Liễm Thần tương đối tốt, môi mỏng trơn bóng khẽ nhếch lên, tròng mắt đen không hề chớp chỉ nhìn chằm chằm vào bình phong. Đến khi nhìn thấy bóng dáng bắt đầu cởi y phục phản chiếu lên trên đó thì con ngươi không tự chủ được mà từ từ mở lớn hơn.
Long Thất liếc mắt nhìn chủ tử nhà mình một cái, ở trong lòng không khỏi thầm suy đoán. Biểu cảm trên mặt Thái tử gia thật là. . . ý vị sâu xa, đó là vẻ mặt của một nam nhân khi nhìn thấy một nữ nhân mà, tại sao...... chẳng lẽ......
Long Thất bỗng dưng bị suy đoán của chính mình dọa cho sợ, nhanh chóng thu hồi tầm mắt từ trên người Thái tử về sau đó liền cúi đầu xuống. Không khỏi thầm than trong lòng rằng cũng may là từ trước đến giờ bản thân thường bị người khác xem thường nên đã không để cho Thái tử gia phát hiện.
Mà Long Ngũ ở chỗ tối đã ghi nhớ hết từng cử động của Long Thất, đang suy nghĩ lần sau khi hai người ở cùng một chỗ sẽ ‘tám’* thật kỹ câu chuyện phong tình này của Thái tử gia.
Chỉ chốc lát sau Phượng Triêu Hoa đã thay xong y phục chải xong đầu đi ra từ phía sau bình phong.
Thời gian trong khoảnh khắc đó như lắng đọng lại, ai nấy cũng đều ngừng hô hấp phóng đại hai mắt, mắt không chớp nhìn chằm chằm giai nhân tuyệt sắc như bước ra từ trong tranh, trong lòng rối rít thầm than ‘Khuynh quốc khuynh thành’ cũng không thể hơn thế này!
Hàng lông mày đen tuyền tự nhiên, môi không điểm mà đỏ. Nhưng cỗ sát khí trong đôi mắt kia lại khiến cho toàn bộ nét nữ tính mềm mại trên người y tiêu tan hết, mang theo đại khí không thua đấng mày râu. Cũng giống như việc cho y một con chiến mã không có khôi giáp y vẫn có thể trở thành tướng quân uy phong nhất trên chiến trường!
Phượng Triêu Hoa cố gắng ổn định nội tâm đang khẩn trương, thản nhiên nói với Long Thất, “Lúc đi ra hơi cúi đầu xuống nhưng đừng quá thấp, trấn định một chút đừng để cho bọn họ sinh nghi.”
Long Thất ngây ngốc một lát, ngay sau đó lúng túng gật đầu, “Vâng”
“Long huynh.” Phượng Triêu Hoa cố gắng hết sức để cho giọng nói của mình nghe có vẻ tự nhiên, nói, “Huynh thấy ta ăn mặc thế nào?”
Trong con ngươi đen như mực của Long Liễm Thần lóe lên cái gọi là ‘dục vọng’, cổ họng như vướng phải cái gì, yết hầu chuyển động một lúc lâu mới nói ra tiếng, “Nếu như huynh là nữ nhi thì ta nhất định sẽ cưới huynh làm thê tử.”
Giọng nói trầm thấp khàn khàn của y khiến cho một câu nói vui đùa hết sức bình thường trở nên mập mờ.
Điều này làm cho hai người Long - Phượng đều cảm thấy cực kỳ lúng túng. Nhưng cảm xúc của hai người khôi phục lại như bình thường rất nhanh.
Phượng Triêu Hoa ra vẻ đùa giỡn cười nói: “Nếu ta là nữ nhi thì đã sớm là mẹ của mấy đứa trẻ rồi, làm sao đến lượt huynh.” Nữ nhi bình thường đến tuổi này của nàng đã sớm giúp chồng chăm dạy con từ đời nào rồi, làm sao còn có cơ hội ra ngoài dạo chơi nhân gian thế này. Tất nhiên nàng cũng không hâm mộ cuộc sống như thế. Ai có chí nấy. Riêng nàng thì thích cách sống ‘tự do’ mà bản thân đã lựa chọn.
“Điều này cũng đúng. Mấy nghĩa tử của Nam Lăng vương ai cũng ưu tú xuất chúng nhưng đến nay vẫn chưa lập gia đình. Nếu huynh là nữ nhi chỉ sợ rằng vừa đến tuổi cập kê thì việc chung thân đại sự cũng đã định xong xuôi rồi.” Giọng nói của Long Liễm Thần mang theo một chút vị chua.
Phượng Triêu Hoa nghe vậy cười khẽ. Đột nhiên nàng lạnổi hứng muốn đùa giỡn tranh luận với y: “Vậy cũng chưa chắc, có thể ta sẽ giống như Nhị tỷ ta, phát thiệp anh hùng thật rộng rãi rồi tổ chức tỷ võ cầu hôn, chỉ cần là nam nhân còn độc thân thì đều có cơ hội ôm được mỹ nhân về. Nói đến chuyện này thật ra ta lại nghĩ tới việc thiệp anh hùng mời tỷ võ cầu hôn của Nhị tỷ xinh đẹp dịu dàng nhà ta hòn ngọc quý trên tay Nam Lăng vương cũng đã phát ra ngoài rồi. Huynh có nhận được không?”
“Nhận được. Nhưng ngay sau đó lại nhận được một thiệp khác nói rằng do ôn dịch ở Nam Lăng đột phát nên đại hội chiêu thân bị trì hoãn, thời gian cụ thể đang chờ định đoạt.” Long Liễm Thần nói.
“Có ý định tham gia không?” Lời vừa ra khỏi miệng thì Phượng Triêu Hoa liền hối hận. Nàng phát hiện ra mình không hề muốn biết đáp án, nên nói là nàng không muốn nhận được câu trả lời khẳng định. Nhưng vốn có người ca tụng vẻ đẹp của đệ nhất mỹ nhân Lãnh Nguyệt Nhan võ lâm như sau: ‘Chỉ một cái nhíu mày giận dỗi của Lãnh Nguyệt, cũng làm điên đảo biết bao anh hùng ở Nam Lăng’. Mà nay nàng lại muốn chọn rể, thử hỏi có mấy nam nhân không động tâm chứ?
“Lúc trước thật sự có ý định này. Nhưng bây giờ thì không.”
Phượng Triêu Hoa nghe vậy mừng rỡ. Nhưng nàng thu hồi lại sắc mặt vui mừng rất nhanh, làm như vô tình thuận miệng hỏi, “Vì sao?”
“Vì sao?” Long Liễm Thần cười cười, nói ra một lý do mà bản thân y cảm thấy chính đáng, “Quốc nạn đang ở ngay trước mặt thì sao có thể để ý đến chuyện nhi nữ tình trường được đây?”
Tim Phượng Triêu Hoa có chút thất vọng ảm đạm, nhưng loại tâm tình này chỉ nhất thời lóe lên trong lòng mà thôi. Ngay sau đó nàng liền khôi phục như bình thường cười nói, “Khát vọng của Long huynh thật cao cả.”
Long Liễm Thần chỉ nhướng mày chứ không nói thêm gì.
Phượng Triêu Hoa cũng không tiếp tục với đề tài này nữa, bưng đĩa lên muốn đi ra ngoài. Long Thất thì xách thùng nước theo sát phía sau.
“Mọi chuyện nên cẩn thận. Mỗi người ở Hộ Long sơn trang đều không phải là người bình thường đâu. Ông lão tưới hoa nhổ cỏ làm vườn cũng không ngoại lệ.” Long Liễm Thần nhỏ giọng dặn dò.
Phượng Triêu Hoa nghe vậy đáy lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, sự cảm động vô hình dâng lên trong lòng, khẽ gật đầu một cái rồi sải bước rời đi.
Chương 56: Xúi giục nhận tội
Lẳng lặng đưa mắt nhìn hai người sau khi rời đi an toàn, Long Liễm Thần mới đóng cửa lại nói: “Làm cách nào để lấy được thuốc giải Khấp Huyết?” Nếu Long Thất còn sống, vậy chứng tỏ hắn đã được uống thuốc giải, hơn nữa còn là không có pha trộn với thuốc giải Đồ Long.
“Tất cả đan dược đều được xuất phát từ phòng luyện đan dưới lòng đất. Thuộc hạ thấy thuốc giải của trang chủ cấp có vấn đề, mà Long Thất thì bị phát độc, vì vậy đã lẻn vào tráo thuốc giải của Long Thất. Thuốc ở phòng luyện đan đều có ghi lại số lượng, chỉ có như vậy mới không bị phát hiện.” Long Ngũ hiện thân lưu loát tường thuật lại đáp án mà hắn đã chuẩn bị từ trước, hắn không hề có chút ngạc nhiên với câu hỏi này của Thái tử, đi theo Thái tử đã lâu, hắn hiểu rất rõ về sự cơ trí và nhạy cảm của Thái tử.
Long Liễm Thần nghe vậy thì im lặng, ra vào phòng luyện đan của sơn trang rất dễ, nhưng muốn ra khỏi căn phòng này thì không dễ chút nào. Hơn nữa rừng cây nhỏ kia rất quỷ dị, cho dù đêm nay Hộ Long sĩ tới lấy thuốc dù biết trước thuốc giải có vấn đề, chỉ sợ cũng vô lực phản kháng.
Một lúc sau Long Liễm Thần đi tới trước mặt tiểu nha hoàn, cố tình tạo cho mình một bộ dáng hung thần nanh ác, hung hãn nói, “Bây giờ ta sẽ giải á huyệt cho ngươi, nhưng ngươi không được la lên, ngoan ngoãn trả lời mấy vấn đề ta hỏi, nếu không, ta sẽ xé nát y phục của ngươi rồi ban ngươi cho thủ hạ của ta.”
Nói xong câu đó Long Liễm Thần nhếch môi cười lạnh, tàn nhẫn nói: “Sở trường giỏi nhất của hắn là chiêu đãi nh loại con gái cứng đầu cứng cổ không biết nghe lời như ngươi.”
Long Ngũ run run môi nhìn chủ tử nhà mình với ánh mắt chứa vẻ ai oán, có thể đừng nói những lời mập mờ như thế được hay không? Trở ngại xưa nay của hắn chính là không gần nữ sắc.
Tiểu nha hoàn muốn động không thể động, muốn nói không thể nói, đành phải cố gắng mở to hai mắt để biểu đạt nàng ta tuyệt đối sẽ vâng lời.
Long Liễm Thần hài lòng nheo mắt giải huyện đạo cho nàng ta rồi hỏi, “Lục y nữ tử mà lúc này ngươi gọi phu nhân là ai?”
“Là phu nhân trang chủ mới cưới.”
“Cưới lúc nào?”
“Khoảng một năm trước.”
Long Liễm Thần cau mày trầm tư một lát hỏi, “Nàng ta làm sao vào được sơn trang?”
“Là trang chủ đưa về, vừa trở về thì liền công bố từ nay về sau nàng ta sẽ là đương gia chủ mẫ của sơn trang.”
“Có biết ‘Thiên Thủ Quan Âm’ Tần Phi Yến trước kia từng chữa bệnh ở đây không?”
“Từng nghe các tiền bối nhắc tới. Nhưng nghe nói đã bị mất tích vào ba năm trước.”
Long Liễm Thần hơi bất ngờ về chuyện này, ba năm trước, chẵng phải là cái năm mà đại ca gặp chuyện bất trắc ư? Lẽ nào nàng ta vì tình tự tử?
Sắp xếp lại những manh mối, Long Liễm Thần lại hỏi, “Rừng cây nhỏ phía ngoài trang đã xảy ra chuyện gì?”
Tiểu nha hoàn nghe thế thì sắc mặt lập tức trắng bệch không còn chút máu, chỉ mím môi chứ không chịu trả lời.
Long Liễm Thần thấy vậy đáy mắt chợt sáng lên, rốt cuộc cũng hỏi được đúng trọng tâm rồi!
Ấp ủ tâm trạng hứng thú, Long Liễm Thần lạnh lẽo liếc nhìn tiểu nha hoàn nói: “Ngươi muốn bị hắn chà đạp?”
“Không…Không muốn.” Tiểu nha hoàn sợ sệt nhìn tới Long Ngũ.
Mặc dù rất bất mãn với cách làm của chủ tử, nhưng Long Ngũ vẫn hết sức phối hợp tự hủy hình tượng, tạo
ra cho mình bộ dáng đắm đuối háo hức chờ đợi.
Tiểu nha hoàn sợ hãi nuốt nước miếng ừng ực, lắp bắp nói, “Vào… Vào một tháng trước từ sau lần Hộ Long sĩ lấy hết thuốc giải… Phu nhân… Phu nhân đã tìm người bố trí rào cản ma trận ở phía ngoài rừng cây nhỏ… Nói… Nói… Nói là để bảo vệ sơn trang.”
Mắt Long Liễm Thần thoáng tối đi, không giận mà uy nói, “Nói thật chứ?”
“Ta… Ta không có nói dối.”
“Long Ngũ, ban cho ngươi.” Long Liễm Thần hời hợt lạnh nhạt nói.
“Đừng mà… Ta nói… Ta nói…” Tiểu nha hoàn sợ hãi hốt hoảng nói, “Thật sự là Phu nhân có nói như vậy. Nhưng mọi người đều nói lén với nhau là… Nói… Nói phu nhân có lòng riêng.”
“Trong một tháng nay, trong trang có người lạ nào lui tới không?” Long Liễm Thần hỏi.
“Không biết. Nhưng có người nhìn thấy phu nhân thường hay tới sau núi vào đêm khuya.” Khi nói những lời này vẻ mặt tiểu nha hoàn rất phẫn hận. Hiển nhiên, nàng ta rất không chào đón vị phu nhân mới này.
Phía sau núi?
Long Liễm Thần vuốt vuốt trán, nhướng lên đuôi lông mày, nếu hắn đoán không lầm thì phía sau núi chắc hẳn là địa bàn của người mặt quỷ mà bọn họ đã bị giam trước đó…
Rất rõ ràng, sự thay đổi của Hộ Long sơn trang đều bắt nguồn từ người mặt quỷ, hơn nữa mục đích hắn sát hại Hộ Long sĩ đơn giản chỉ có một… Gây thiệt hại cho vây cánh của hoàng tộc.
Nhưng người mặt quỷ đó rốt cuộc có thân phận gì? Âm thầm làm ra những chuyện như vậy, thật chất có động cơ gì?
Long Liễm Thần trăm mối tơ vò mãi lâu mà vẫn không có đáp án, đành thở dài hỏi, “Trang chủ có biết ta và Phượng Thất thiếu bị bắt về đây không?” Theo tình hình này, chỉ có thể xuống tay từ trang chủ.
“Không biết… Không phải… Là ta không biết trang chủ có biết hay không. Phu nhân làm việc chưa bao giờ bẩm báo qua trang chủ.”
Có được đáp án mình mong muốn, Long Liễm Thần điểm lại á huyệt tiểu nha hoàn lần nữa rồi nói với Long Ngũ. “Giấu hết cả hai dưới giường, sau đó ra sau bình phong giả trang thành Phượng thất.”
“Dạ.” Long Ngũ nhận mệnh.
Sau khi sắp xếp tất cả ổn thỏa xong, Long Liễm Thần mở cửa phòng kêu lớn. “Người đâu.”
Gọi một hồi nhưng bên ngoài vẫn không có chút động tĩnh gì.
Long Liễm Thần lại nói, “Không phải phu nhân đã căn dặn các ngươi phải khoản đãi Bản công tử cho tử tế sao? Sao ngay cả việc bưng trà đưa nước cũng không có?”
Bên ngoài vẫn không có động tĩnh.
Nhưng Long Liễm Thần không gội nữa, bởi vì hắn biết, rất nhanh sẽ có người tới.
Quả nhiên, chưa tới nửa khắc, lục y nữ tử đã đi tới.
“Long công tử cần gì?” Giọng điệu lục y nữ tử có vẻ khó chịu.
Long Liễm Thần từ tốn đứng dậy, nhếch môi nở nụ cười quyến rũ làm mê hoặc chúng sinh đến gần lục y nữ tử cũng được coi là một đại mỹ nhân trêu đùa nói, “Gọi phu nhân đến, tất nhiên là có việc cần rồi.”
Lục y nữ tử thấy thế liền tỏ ra căm ghét, dữ dằn nói, “Đừng giở thói đó với ta!”
“Trên giang hồ Long mỗ cũng được tính là mỹ nam tử, vậy mà phu nhân lại có thái độ căm ghét như thế, xem ra, phu nhân và đương gia lão gia hai vợ chồng rất ân ái tình thâm ha.” Ngoài lời nói cảm khái ra Long Liễm Thần còn âm thầm lặng lẽ quan sát phản ứng của nàng ta.
Không ngoài suy đoán của hắn, khi nghe hắn nhắc tới chuyện ‘vợ chồng tình thâm’ thì lục y nữ tử liền lộ ra vẻ mặt chán ghét, mặc dù chỉ thoáng qua rất nhanh, nhưng vẫn bị ánh mắt bén nhạy của Long Liễm Thần nhận ra.
Rõ ràng tình cảm giữa nàng ta và trang chủ cũng chẳng mấy tốt, thậm chí có thể nói không hề có yêu đương gì. Sự phát hiện này khiến Long Liễm Thần đột nhiên vui vẻ, cười híp mắt lại gần nàng ta nói: “Khi nào có thể cho tại hạ diện kiến dung mạo của đương gia lão gia đây?”
“Không…” Lục y nữ tử chưa nói hết lời thì phát hiện eo mình đã bị điểm huyệt, giận tím mặt nói, “Ngươi…” Không ngờ hắn dám nhân lúc nàng sơ hở âm thầm đánh lén!
“Suỵt…” Long Liễm Thần ra dấu bảo nàng đừng kích động, thấp giọng thủng thỉnh nói, “Khắp nơi trong Hộ Long sơn trang đều có ám vệ, nếu kinh động đến bọn họ, ta sẽ không tử tế với ngươi đâu.”
Lục y nữ tử hoảng hốt hỏi, “Ngươi biết ư?”
“Đương nhiên ta biết.” Long Liễm Thần nhếch môi cười giễu cợt “Ngươi tưởng rằng bịt mắt ta là có thể qua mặt ta sao? Ngươi thừa biết dù cho nhắm mắt ta vẫn có thể nhởn nhơ đi lại trong Hộ Long sơn trang, đã quen thuộc từng ngõ ngách ở nơi này. À cũng phải, ngươi làm sao biết được chuyện này, bởi vì ngươi mới vào trang chưa tới một năm mà.”
Khi nói câu sau cùng thì vẻ mặt Long Liễm Thần tỏ ra rất khinh thường, vẻ khinh miệt đó viết đầy khắp gương mặt tuấn tú, ánh mắt đuôi mày, môi, mặt mũi, phảng phất như mỗi một nơi trên gương mặt hắn đều nổi trội hơn người nhưng chỉ thể hiện vẻ khinh thường, bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cho người nhìn vào thấy căm phẫn, dĩ nhiên, cũng chọc giận được lục y nữ tử.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian